Không có tên

Con người có đầy sự mẫu thuẫn bên trong lồng ngực, mỗi lần ta thở, ta phải đắn đo, rồi suy nghĩ, ta quyết định… Rồi sau đó thì người ta làm ngược lại, chỉ bởi vì họ không thể kiểm soát được chính mình.
Tôi khá tuyệt vọng với một số ngày đêm ngồi quấn cuộn giấy rồi cắn tới mòn một đầu. Tôi không nghiện, nhưng lại muốn hút. Đáng sợ là lúc ấy tôi mới nhận ra, tôi đang tự trói mình về hai phía. Một bên là mong muốn, một bên là sự kiềm chế. Tôi không có nhận định đúng sai về hành động này. Giống như kinh doanh, việc đánh giá đúng sai tuyệt đối hơn thiệt trong trường hợp này lại không hề dễ dàng.
Cũng ích kỷ như cái hơi khói quẩn quanh, nhưng rồi cũng hóa đi được, mà rồi người ta lại đốt lên cái hơi ích kỷ mới.
Tôi không phải kẻ rành ngắm nghía quá khứ, nó cứ trôi đi, dọc theo những khắc khoải chợt đến, cái mà phương tiện truyền thông của những kẻ chỉ trích liên tục nhắm vào, xoáy vào cho tới khi những kẻ lung lay vì thiếu hiểu biết mà rời bỏ.
Nhưng mỗi lần nhìn hơi khói, hay thử đặt mẩu giấy được cuộn lại vào miệng, tôi lại thấy hình ảnh đã qua từ lâu. Đủ để tôi nhận ra, thời gian đã trôi rất nhanh. Ấy tức là nó cũng đã là một thứ ảnh hưởng tới mình rất nhiều.
Có người cả vài chục năm sống trên đời vẫn quyết định như vậy, dù họ đau khổ rất nhiều, nhưng người ta không bỏ được cái cảm giác ấy, họ muốn ích kỷ, họ muốn một cơn nghiện.

Advertisements

Vị của mùa hè

Ta vẫn thấy đâu đây thoảng mùi của nắng cháy và cỏ héo nước.

Nhưng trọn vẹn cảm nhận là thứ xa xỉ như hơi lạnh ngày hè.

Một ngày đã rất lâu rồi, xa xôi cho đến bất tận, và dài như khi ta nhớ về câu chuyện của mẹ kể, miệng của bà móm mém cười. Dưới ánh nắng vàng hoe của mùa hè, giai điệu của đồng quê cất tiếng xào xạc với đám cỏ non xanh.

Những đứa trẻ khi ấy nằm dài, sấp mặt nhìn vào cái lỗ bé tí teo trên mặt đất, bọn nó ngoáy lấy ngoáy để ngọn cỏ vào. Chẳng vì lí do gì cả. Chúng nó đang câu một cái gì đó.

Có khi vào những ngày ấy, cánh đồng không còn đủ sự thu hút với sự hiếu động của chúng, chúng luẩn quẩn ở góc sân cầm gậy cầm nia khua nhau đánh trận giả náo động cả xóm. Chúng sẽ không dừng cho tới khi bố mẹ cầm roi ra và quất cho mỗi đứa vài roi vào đít.

Câu tôm là một trò khá thú vị, cái tiếng nó lách tách khi bị kéo lên kích thích đến lạ lùng. Chúng rất giỏi, trong mấy trò nghịch, chiều tới, tôi chỉ có thể ngồi ở đó câu tôm với chúng nó một lúc. Rồi mẹ tôi hoặc sẽ gọi tôi về, hoặc sẽ quát tôi về vì bố tôi nổi cáu. Tôi phải học, vì vậy tôi luôn hơn điểm. Có điều, tôi chưa bao giờ coi đó là cuộc sống. Những trang sách và bọn trẻ thú vị với tôi hơn là điểm số trên lớp.

Tuổi thơ đi qua rất lâu rồi, đã rất lâu rồi, tôi vẫn chưa một lần được nếm lại hương vị của ngày hè khi ấy, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội nữa.

Ta cứ tiếp tục đi tiếp, đi xa hơn khỏi căn nhà khi ấy, cánh đồng hoang khi ấy, góc sân nhỏ. Nhưng chưa bao giờ ta được bình yên hơn như vậy.

Em và tôi

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ lại từng chữ một trong email cua em. Tôi sợ những dấu chẩm hỏi cứ thế miên man chảy dài suốt đêm tới sáng sớm mà tôi không sao có thể ngắt được.

Từ ấy tới giờ chúng tôi chưa từng có một lời nói qua lại nào nữa.

Còn tôi của khi xưa và tôi của bây giờ cũng đã thay đổi. Thay đổi rất nhiều, nhưng còn một khoảng trống từ khi em rời đi, nó vẫn nguyên vẹn, trống hoác, mỗi lần nhìn vào tôi lại thấy mình đơn độc đến lạ thường.

Giống Tono, tôi mang nỗi ám ảnh lớn đến mức không thể tiếp tục câu chuyện nào khác.

tumblr_nhq7jj1DYM1qj5oxwo1_540

Hôm nay tôi nhìn bóng dáng của một người mới quen, tự nhiên lại mong muốn khi người đó bỏ khẩu trang ra là khuôn mặt em cười với tôi, lúc mở miệng nói lại luôn dùng đặc điểm của em để đoán mò về người ta, vậy mà lại đúng.

Tia hi vọng, đến rồi vụt tắt. Như ánh nắng mặt trời chiều nay, vàng như buổi chiều nhiều năm về trước.

Thì ra ta đã lớn cả rồi…

Những con sư tử

Cạnh tranh

Tôi vốn quan niệm cạnh tranh để người ta tốt lên, phấn đấu và đạt được thứ người ta muốn có. Quan điểm này của tôi xung đột với việc người ta cạnh tranh với tôi theo một bảng giá trị mẫu. Bảng giá trị mẫu không tồn tại, thước đo chuẩn cũng không có thật. Nói như vậy để tự khẳng định một điều: Khi bạn không có cùng mục đích với người khác, việc họ so sánh bạn với họ sẽ khiến bạn phải rời xa khỏi cái cung đường của những dấu hiệu Chúa đã ban cho bạn để đi tới ước mơ. Hãy tính táo và đừng sa đà.

Nếu chuyện cạnh tranh được đặt vào một bộ môn thể thao thì nó thể hiện rất rõ ràng, nhưng nếu đặt nó vào giữa hai con người trên hai tuyển đường khác nhau thì nó không hề đúng đắn.

Những con sư tử

60e9006a53e0a07d4ca1203c6c1d8335

Tôi đã đào tạo những con sư tử, và kết bạn với những con sư tử.

Việc này đẩy tôi đến việc như sau. Đã có một thời gian tôi phải suy nghĩ và có khi là stress về việc phấn đầu ở đời.

Phương tiện truyền thông luôn khẳng định rằng lý thuyết không có đủ, hãy nhấc mông ra thực hành. Nhưng tôi có suy nghĩ khác hoàn toàn. Với tôi việc nhạy bén về lý thuyết còn có tác dụng sâu sắc hơn về sau này.

Tôi không chứng minh đúng hay sai ở đây. Chọn đường đi và sống với lý tưởng của mình. Chúa đã luôn bên tôi.

Có những con sư tử đã cắn tôi, những vết cắn rất sâu.

Mặt trăng hay sao hỏa

Khi những con sư tử kia chỉ mải mê với đồng cỏ, những con hươu trong lãnh thổ của nó, kiếm ăn và nằm no rồi chửi rủa thì tôi đã đặt kế hoạch tới nơi xa xôi nhất trong giấc mơ của mình.

Thật sự tôi đã stress thật sự. Tôi bỏ tiền để học. Người ta bỏ tiền để chứng minh hắn kiếm dược tiền.

Nhưng khoan.

Mọi thứ vừa mới bắt đầu.

Hai thế giới

Tôi hỏi, liệu cô ấy còn nhớ dến tôi không?

Dằn lòng, tự nhủ rằng mọi chuyện dường như được chính mình định liệu từ trước.Hai bên như hai vạt áo đã đứt cúc, không thể nào ở bên nhau được.

Cô ấy nói cô ấy chưa từng sống với đam mê, chưa từng sống với tham vọng.

Ừ. Phũ.

Tự dưng nghĩ tới việc bấp bênh về sau này mà cảm thấy không thích, rồi lại thấy nó làm điều may cho chính mình.

Yêu, có khi chỉ để đó.

Thôi nói nhiều dông dài làm chi nữa. Hai thế giới.

[Vietsub- Japsub] Bakuman (2015)

EPIGO FANSUB

[Vietsub- Japsub]
Bakuman

5dae7589b4421162b4aefbddeed87e6d1428881313_full

THÔNG TIN PHIM:

Asianwiki: 94/100 (395 votes)
IMDB7.2/10 từ 154 người đánh giá.

DIỄN VIÊN:

Bakuman-Takeru Sato.jpg Bakuman-Ryunosuke Kamiki.jpg Bakuman-Nana Komatsu.jpg Bakuman-Kenta Kiritani.jpg Bakuman-Hirofumi Arai.jpg
Takeru Satoh Ryunosuke Kamiki Nana Komatsu Kenta Kiritani Hirofumi Arai
Moritaka Mashiro Akito Takagi Miho Azuki Shinta Fukuda Kazuya Hiramaru
Bakuman-Sarutoki Minagawa.jpg Bakuman-Kankuro Kudo.jpg Bakuman-Takayuki Yamada.jpg Bakuman-Lily Franky.jpg Bakuman-Shota Sometani.jpg
Sarutoki Minagawa Kankuro Kudo Takayuki Yamada Lily Franky Shota Sometani
Takuro Nakai Taro Kawaguchi Akira Hattori Sasaki Eiji Niizuma

Cùng với sự góp mặt của:

Ghi chú:

  1. Dựa trên series manga “Bakuman” sáng tác bởi Tsugumi Ohba và vẽ Takeshi Obata (phát hành 11 tháng Tám, 2008 đến 23…

View original post 335 từ nữa

Ta lạc nhau một ngày mùa thu

Anh đạp xe dạo vòng hồ Tây, nước hồ xanh khiếp, màu xanh ngọc, tự dưng nó làm anh sợ mà anh cũng chợt bần thần cả người. Gió nay mạnh, bạt cả nước hồ, sóng không lăn lăn mà cứ từng đợt từng đợt. Đau khiếp.

Anh chẳng trông chờ vào điều gì nữa, cứ như rằng anh đã rất khác, anh đã không còn là mình, hồn cứ bay lửng lơ với gió, gió thổi đi đâu bay đi nơi đó, bay theo mặt hồ. Sâu trong dòng nước kia là gì nhỉ.

Anh lại nghĩ về em. Khó thật, anh chẳng thể nào loại bỏ em khỏi dòng suy nghĩ cứ thế nổi lên. Là anh không thể, chẳng phải anh không nghe lời em. Lời nào em nói anh cũng nghe. Em nói muốn cùng anh đi khắp nơi, miễn là đi với anh. Rồi em cũng nói mình chia tay vì em không còn thấy yêu anh như trước nữa. Chợt anh tự hỏi mình đâu mới là điều em nói thật. Lí trí cho anh biết cả hai đều là thật lòng. Nhưng lòng mỗi lúc một khác, tâm tư con người ta đâu phải là hằng số, trước em như vậy đâu có nghĩa là bây giờ em cũng như vậy. Anh lại thấy mình đau.

tumblr_mlgvgowvy01r9rffqo2_1280

Khiếp thật. Anh nhìn anh Tây du lịch ven đường, có một ngày anh cũng như anh ấy cho xem, đeo ba lô đi vòng quanh Trái đất, anh không đùa đâu, em không muốn đi cùng anh nữa rồi, vậy anh đi một mình.

Mà anh chẳng tin vào định mệnh, anh chẳng thay đổi, anh vẫn yêu em, nhưng em có yêu anh đâu. Lẽ nào anh cứ cố chấp như thế.

Em có biết loài thiên nga là loài chung thủy nhất không, nếu một con chết đi con còn lại cũng sẽ buồn bã mà ra đi theo. Khổ cái là mình có còn chung đôi đâu. Anh chết đi làm gì đây. Khờ dại.

Em đã xem thuyết vạn vật bao giờ chưa nhỉ, bộ phim kể về cuộc đời của Stephen Hawking, ông ấy là thần tượng của anh đấy, có lẽ mỗi người một cảm nhận khi xem phim, cũng như truyện khi ta xem phim bộ phim đã khác đi rồi. Mối tình của ông và người vợ đầu tiên, rồi cho tới khi hết tình cảm, người vợ đầu của ông có người mới, ông cũng có mối tình sau đấy. Hương vị của mỗi cuộc tình lại rất khác. Chắc anh lý tưởng hóa tình yêu nên sợ lắm. Rồi sẽ có lúc người ta hết tình cảm với nhau. Đó là lẽ của tự nhiên sao. Vậy mà đã mấy năm rồi. Anh vẫn vậy. Sau mấy năm lại một lần nữa em bước đi, lần này thì em nói chia tay.

Vậy cũng còn đỡ, ít ra bây giờ anh không còn thấy em trong mối quan hệ với ai vì chúng ta xa cách về mặt địa lý, anh cũng chẳng dùng facebook nữa để không làm mình bị ảnh hưởng hoặc tâm sự với một người bạn nào đó trên facebook. Nếu muốn liên lạc với em thì anh thiếu gì cách. Nhưng dũng cảm thì anh chẳng có nhiều.

Thương.

 

Một ngày không phải hạ.

Thiên Anh

Khi chia tay là lựa chọn

“Khi chia tay là lựa chọn”

Người ta vẫn nói rằng tính trước ra hết mọi chuyện trong lòng để không bị bất ngờ, theo cả hướng tích cực và cả tiêu cực.
Nhưng dù có tính trước, có lường trước thì trong lòng vẫn y nguyên một cảm giác…

Cảm giác khi chia tay không dễ chịu.

Mặc cho thế gian đổi thay, ta cứ xoay vòng vòng với không gian nhỏ trong lòng ta, tự hỏi rằng ta đã làm sai điều gì, ta đã thay đổi như thế nào, theo hướng xấu nhất. Ta không thật sự xứng đáng. Mọi chuyện đều có thể. Tất cả đều có thể trở thành điều gì đó ngăn cản ta và người. Tính cách, thời gian, bạn bè,… và tỉnh cảm.
Không cô gái nào mong muốn sắc đẹp sẽ rời xa khỏi mình cả. Và dù cho họ biết rằng vài mươi năm nữa sẽ chẳng còn tí sắc đẹp nào ở lại bên họ, họ vẫn cứ chăm sóc nó.
Phải rồi. Đó là khi ta vẫn còn nghĩ rằng điều đó là quan trọng.
Có khi nào ta nghi ngờ rằng chính tình yêu của mình dành cho người ta trở thành điều không quan trọng?
Khi ấy chia tay là lựa chọn?
Một kịch bản thật đẹp đẽ.
Tôi còn có thể kể ra một kịch bản đầy nước mắt. Đối phương của mình vốn dĩ không hề yêu thương mình, chỉ có sự thương hại ở lại. Rồi không chủ động mà đẩy hai ta vào trò chơi đầy thương tâm. Tình ta cứ thêm nặng còn nút thắt người tạo ra càng thêm rồi, mối quan hệ với người khác không thể đi tiếp, còn chuyện với ta thì như cơn gió lạnh, người là hơi ấm, người rời xa thì ta lạnh.

Chỉ là chuyện cần hay yêu.

Cần có và muốn yêu là hai điều khác nhau.
“I only want you” Nelson trong Sweet November
“You have me forever” Sara trong Sweet November
Nếu ta yêu nhau, sẽ luôn như vậy. Nhưng mà người ta vẫn luôn có nhiều lựa chọn trong mối quan hệ.
Mười năm nữa, hai mươi năm nữa, khi nào mình gặp nhau?
Sớm hơn thời hạn ấy có khi nguời ta trong tay ai đó.
Hay người ta vẫn còn đang đợi ta.
Vậy ta tin vào điều gì? điều gì đó đẹp đẽ hay nhìn thẳng vào sự thật đầy đau thương.

Khi không còn yêu

Chia tay là lựa chọn…

Ta chẳng biết khi nào còn yêu? Có khi cả ngàn năm ta vẫn yêu, như bộ xương trắng vẫn tồn tại với thời gian dài đằng đẵng. Dù sao thì mọi thứ cũng tàn nhẫn mà.
“Every month is november, Sarah. And I love you everyday”
Kết thúc tháng 11, Sarah rời xa Nelson, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Và giờ thì tháng 11 vẫn đang nằm ngủ dưới chân đồi, tháng 9 đi qua đáp một viên đá vào đầu tháng 11.

Đêm không ngủ

Ngày còn nhỏ mình hay hỏi ba rất nhiều thứ, mỗi lần như vậy đều cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, mình rất tò mò về thế giới này, điều đó làm mình hứng thú vô cùng.

Lớn hơn mình không còn hỏi ba nữa, giữ trong lòng tự trả lời. Đứa bé ngày nào đã bắt đầu bị mất niềm tin vào những con người mà tưởng chừng đầy quyền năng trước kia.

Mình nuôi dưỡng những câu hỏi đầy thú vị về thế giới, cứ đặt nó ra rồi tự tìm hiểu

Rồi một ngày chợt nhận ra rằng những gì mình đang ấp ủ và nuôi dưỡng dường như quá mỏng manh.

Trông mình thật yếu ớt và thảm hại, như thể một con tôm non nớt đang vươn sức ra bơi trong con sóng đập vào những tảng đá đen và sần sùi ngoài bờ biển.

Bọt biển trắng xóa, những cánh chim thì bay lượn theo gió, sải cánh của chúng cũng trắng muốt, giống mây trời. Còn bầu trời thì xanh cao vời vợi.

Tuổi trẻ giống như cái gì đó thật tồi tệ, là mình nghĩ vậy.

Mình nghĩ tới những vì sao, ánh sáng đẹp đẽ của nó và cái ánh đèn vàng vọt bé bỏng ở ngoài bờ biển giống như một vì sao nhỏ rơi xuống, còn bận dạo chơi và ngắm cảnh đẹp xung quanh.

Chỉ còn ánh sáng ở ngoài xa, ban công và thanh chắn đã biến thành màu đen than, mình ngồi ôm gối, một mảng đen nho nhỏ đối lập tất cả.

Những việc mình đang làm hiện tại giống như là chẳng có ý nghĩa gì với mình vậy, mình chẳng muốn làm chút nào, mình cũng chẳng nghĩ là nó sẽ đem lại cho mình điều gì tốt đẹp vào tương lai, rõ ràng là như vậy. Rồi cũng chợt nghĩ rằng liệu trong giây phút hiện tại những suy nghĩ bé bỏng mỏng manh của mình có đủ mạnh mẽ lên để thúc đẩy mình đi về phía trước, bỏ qua tất cả mọi thứ, những điều tiếng, những dị nghị mà mình tưởng có thể làm hại mình.

Cứ như thể mỗi con người đều có một phần nào đó thật yếu đuối, là một con người khác hoàn toàn với những gì họ thể hiện ra ngoài thế giới với mọi người.

Mình cũng là như vậy sao, liệu những gì mình dự định, những gì mình mong muốn, về nụ cười, ánh mắt, về sự cống hiến,… tất cả những thứ như vậy có thể tìm thấy qua điều gì được đây.

Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân, thế giới cứ thế chuyển động, ta tìm thấy niềm vui qua chuyến đi dài hay là điều gì khác.

Có thời khắc quan trọng và ý nghĩa nhất trong đời người, đó là khi ta sinh ra và khi ta tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình.

Rồi khi mình tìm ra mình chợt thấy vừa vui lại vừa buồn. Ngồi trước gió mưa lạnh rét lại cảm thấy rất dễ chịu.

Không hiểu nổi chính mình là cảm giác rất khó chịu.

 

Khi phố không chỉ là phố

Chúng tôi thường trà trộn vào đám đông, hai kẻ thống khoái ngồi an bình nơi vỉa hè, bên cạnh là đám sinh viên, có khi là dân đi làm, đôi kẻ dốt nát chửi bới.

Hà Nội giống với tôi hơn, còn Sài Gòn thì tôi chưa đi. Hải Phòng không ồn ào về đêm. Hưng Yên heo hút. Vốn dĩ chỉ cần vất tôi vào một góc đông người, mặc tôi đấy, vậy là tôi ổn, không cần phải hỏi chuyện nhiều. Nhiều lần đi chơi đêm ở Hải Phòng tôi thấy nó xa lạ.

Chúng tôi ngồi kể về mọi thứ ở trên đời, chỉ kể thôi, không thể thay đổi quan điểm của nhau, đó là điều mặc định tự mỗi người phải biết, câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, ánh đèn vô tư với làn gió trên cao.

Nó hay nói về việc nó không thích phải thay đổi. Giọng hơi trầm ngâm, vừa vui vừa buồn.

Ở chốn này có chúng tôi cùng tận hưởng cảm giác yên bình của phố xá, tiếng xe cộ ầm ì, dòng suy nghĩ miên man cuộn chảy.

Tôi từng nghe nó kể về việc sau này có lẽ cũng sẽ chỉ ngồi trà đá và ngắm phố xá. Rồi sau đấy câu chuyện dừng lại. Có ai đó vừa đi qua chỗ chúng tôi ngồi.

Bệnh tật của thế hệ chúng tôi là hoài niệm về những điều đã qua, nghĩ suy về những thứ chưa tới, ôm ấp mộng đẹp và mải mê lao vào dòng chảy mạnh mẽ của cuộc sống.

Qua Tết tôi sẽ đi, tôi cũng chưa rõ sẽ đi đâu. Nhưng bằng hữu sẽ còn có ngày ngồi cùng uống nước, thưởng trà, nâng tửu.